Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 70
Bây giờ Minh Khang đang có buổi gặp mặt đối tác tương đối quan trọng, hai bên đang đàm phán một hợp đồng trăm tỷ, và không khí trong phòng họp bây giờ đang rất căng thẳng.
Đúng lúc này điện thoại của anh đặt trên bàn rung lên, vì cuộc họp quan trọng nên tất cả đều tắt âm thanh, chỉ để chế độ rung. Thậm chí chỉ có anh và một người có quyền cao nhất bên đối tác được phép dùng điện thoại mà thôi.
Minh Khang nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, sau đó ra dấu hiệu dừng cuộc nói chuyện lại để anh nghe máy:
“Alo!”
“Tổng giám đốc, chiều nay Hạnh An có lịch làm việc, mà không thấy cô ấy đến, cũng không thấy cô ấy thông báo nghỉ hay gì cả, tôi gọi điện thoại thì không ai bắt máy cả.”
“Tôi biết rồi.”
Sau đó anh quay lại xin lỗi đối tác, anh có việc gấp nên cần phải xử lý trước, và sẽ để cho phó tổng giám đốc tiếp tục cuộc đàm phán rồi nhanh chóng rời đi.
Rời khỏi phòng họp, Minh Khang nhanh chóng gọi điện cho cô, nhưng không ai nghe máy, anh gọi mấy cuộc cũng không được, bèn nói với thư ký:
“Lấy cho tôi số điện thoại của phụ bếp tên là Vân Hạ.”
“Vâng.”
Hiệu suất của thư ký không thể chê vào đâu được, chưa đến hai phút, số điện thoại của Vân Hạ đã được gửi đến điện thoại của anh.
Minh Khang nhanh chóng gọi cho cô ấy.
Lúc này Vân Hạ đang ở nhà bố mẹ cô ấy, gần hai tháng đi làm cô ấy ra ở riêng cùng với Hạnh An, không có thời gian về nhà, cho nên hôm nay đúng ngày nghỉ, cô muốn về thăm bố mẹ một chút. Nhà họ cũng ở thành phố này nhưng ở phía ngoài ven, không gần trung tâm, bố mẹ cô ấy chỉ là những giáo viên, công chức nhỏ, cuộc sống chỉ gọi là bình thường chứ không phải khá giả như Thuỳ Dung nghĩ trước đó. Nhưng được cái bố mẹ cô ấy rất cố gắng đầu tư cho con cái học hành, sau khi cô giành giải nhất, được năm trăm triệu kia cô ấy cũng chỉ giữ lại cho bản thân một ít, còn nữa gửi về cho bố mẹ làm tài khoản tiết kiệm, để sau này còn dưỡng già.
Cô ấy đang hái rau ở trong vườn phía sau nhà cùng với mẹ, điện thoại đổ chuông, nhìn thấy số trên điện thoại, thật là đẹp nha, nhưng mà không có lưu, tức là chưa liên lạc bao giờ.
“Alo?”
“Cô là Vân Hạ đúng không?”
“Vâng ạ, ai vậy?”
“Tôi là Minh Khang.”
“Ủa tổng giám đốc, anh gọi tôi có chuyện gì không?”
“Cô có đang ở cùng Hạnh An không?”
“Không, hôm nay là ngày nghỉ của tôi, nên tôi về nhà thăm bố mẹ từ sáng sớm, lúc tôi đi thì cô ấy vẫn còn ngủ, hay là ngủ quên?”
“Tôi và quản lý liên lạc nãy giờ không được, mà cũng không thấy cô ấy báo nghỉ làm hay gì cả.”
“Để tôi thử gọi điện cho cô ấy xem sao? Hay là cô ấy ở nhà mà ngủ quên?”
“Cô có thể về mở cửa nhà không? Tôi sẽ cho người đón cô về.”
“Được, vậy cũng được ạ, cảm ơn tổng giám đốc.”
Vân Hạ gửi địa chỉ cho Minh Khang rồi tranh thủ hái thêm một ít rau nữa rồi đi vào nhà, nói với mẹ cô:
“Con có chút việc, nên không ở lại ăn tối với bố mẹ được, hôm sau con lại về.”
“Ừ, có việc thì đi đi.”
Một tiếng đồng hồ sau, xe của Minh Khang mới đến đón Vân Hạ, nhưng trong xe chỉ có thư ký của anh, còn Minh Khang thì không thấy đâu.
Hỏi ra thì mới biết anh đã đến nhà cô trước rồi.
Ở phía Hạnh An, cũng may cô có thể gắng gượng về được đến nhà, vào đến phòng một cái là không biết trời đất gì nữa, ngã vào giường rồi mê man luôn.
Mồ hôi trên trán không ngừng lấm tấm, ướt hết cả một vùng gối, cơ thể thì lúc nóng lúc lạnh, rất khó chịu, nhưng cô không thể làm gì cả.
Thậm chí cô nghĩ nếu cứ thế này chắc là cô đi gặp diêm vương mất thôi, cô còn chưa kịp giải hoà với bố mẹ, cũng chưa nhìn thấy anh trai lấy vợ, chưa thực hiện được đam mê của mình, vậy mà đã bỏ mạng thì toi mất, phí công bố mẹ nuôi bao nhiêu năm nay.
Trong lúc mê man, Hạnh An nhớ đến những ký ức đẹp đẽ từ nhỏ đến lớn, lúc cô cùng anh trai vui đùa, vì Tùng Lâm hơn cô sáu tuổi, cho nên anh ấy luôn luôn chiều chuộng cô hết mực, rồi những lúc anh trai dạy học cho cô, lúc anh trai đón cô đi học về…Cùng với anh trai là bố mẹ, lúc nhỏ họ thương cô rất nhiều, bố mẹ dù bận rộn vẫn tranh thủ dành một chút thời gian mỗi ngày để chơi đùa, hỏi thăm hai anh em. Những năm tháng đó, cô lưu luyến không quên được.
Alfred Alder nói ‘Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời thơ ấu’ quả là không sai. Hơn sáu năm ra ngoài sinh sống, có bố mẹ cũng không thể trở về ôm ấp, khóc lóc mỗi khi mệt mỏi, cô chỉ có thể trở về căn phòng lạnh lẽo của mình, ngồi nghĩ về khoảng thời gian êm đềm đó, dùng nó để làm động lực mỗi ngày.
Sáu năm qua, niềm vui và sự may mắn của cô có lẽ là Vân Hạ, Đăng Khôi và Alex, ba người này đã bên cạnh cô, giúp đỡ cô, và cùng cô trải qua những nốt nhạc trầm buồn này.