Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 54
“Em hiểu, nhưng mà sau này em sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, em hứa đấy. Anh đi bàn hợp đồng với người ta tiếp đi.”
“Không có hợp đồng gì nữa.”
“Sao vậy, lỡ mất nhiều tiền thì sao?”
“Có ảnh hưởng thì cũng người ta bị chứ mình không mất xu nào, em yên tâm đi.”
“Thật không đấy?”
“Thật, em không tin anh trai của em thế à?”
Hai anh em nói chuyện thêm một chút nữa, Tùng Lâm biết không thể thuyết phục được cô nên khuyên cô giữ gìn sức khoẻ rồi đi vể trước. Hạnh An nhờ anh đừng nói chuyện này cho bố mẹ, kẻo họ lại lo lắng rồi lôi cô về nhốt ở nhà. Anh bất lực với đứa em gái này nhưng cuối cùng vẫn dung túng cho nó.
Lúc cô quay lại phòng, mọi người đã rời đi hết rồi, chỉ còn lại Đình Thông đang làm giở món ăn kia.
“Xin lỗi, chuyện này là lỗi của em.”
“Con nhóc này, em có lỗi gì đâu chứ?”
“Chuyện ngày hôm nay, anh có thể nào giúp em giữ bí mật được không, em không muốn để cho người khác biết.”
“Ừm, yên tâm đi. Nhưng mà anh rất bất ngờ đấy. Một tiểu thư lá ngọc cành vàng lại thích làm một đầu bếp nhỏ vừa mệt vừa bẩn này.”
“Nếu mình thích, thì mình sẽ không ngại mệt, không ngại bẩn. Lúc nhỏ em cũng không giỏi nấu ăn đâu, nhưng sau đó, có một khoảng thời gian em bị chán nản, mỗi lần như thế em lại nấu một món nào đó, hoặc làm một loại bánh nào đó. Dần dần em phát hiện, nấu ăn có thể giúp tâm trạng của em tốt hơn, và từ đó em nghiêm túc đi theo đam mê của mình.”
“Nhưng mà anh nói thật, làm đầu bếp rất cực, em thấy đấy, hầu hết đầu bếp đều là đàn ông, chứ phụ nữ ít người trụ nổi được lắm.”
“Không sao, nếu sau này em cảm thấy mình không nấu được nữa thì em chuyển sang làm bánh, chuyển sang nghiên cứu thực phẩm dinh dưỡng, nói chung là bây giờ mình thích thì mình làm việc nghiêm túc thôi, chuyện của mai này thì để mai này tính.”
“Haha…”
Cũng may chuyện này chỉ có Đình Thông biết, nếu không lại mang thêm phiền phức.
Nhưng mà chuyện khách hàng bỏ về sớm, trong khi mới chỉ vừa lên vài món cũng đã bị đồn thổi khắp nơi.
“Bỏ phí ghê, đặt cả gói dịch vụ VIP, có đầu bếp riêng phục vụ tận răng mà ăn không đến món thứ ba nữa.”
“Người ta có tiền, tiếc gì chút đồ ăn đó chứ. Mà không biết tại sao lại như vậy nhỉ? Nghe bảo là bàn chuyện hợp đồng của hai công ty lớn, mà chắc không thành rồi.”
“Bình thường nếu không thành thì người ta vẫn nán lại ăn uống cho xong, kiểu bằng mặt mà không bằng lòng ấy. Còn đây mới hơn tám giờ đã về hết rồi, lần đầu tiên thấy cảnh này.”
“Chắc không phải bếp trưởng nấu giở đâu nhỉ?”
“Bậy bạ, tay nghề của bếp trưởng đâu có ai dám nghi ngờ, trước giờ chưa từng thấy anh ấy mắc sai lầm bao giờ.”
Đang tụm năm tụm ba bàn tán thì đúng lúc Đình Thông và Hạnh An đi vào, hai người hôm nay vô tình gặp nhau ở cổng, rồi đi vào chung, ai ngờ vừa vào đã nghe được nhiều chuyện vậy rồi.
Đình Thông cảnh cáo:
“Đó là chuyện để cho mấy người bàn tán sao? Tôi mà còn nghe nói đến chuyện này thì mấy người không xong với tôi đâu, đi làm việc đi.”
Cả đám im phăng phắc, sau đó chuồn đi hết.
Đây là nội quy của nhà hàng, thông tin khách hàng là bí mật, không thể tiết lộ, trừ khi cảnh sát yêu cầu. Hơn nữa, dù có biết chuyện gì xảy ra cũng phải làm như không biết, đó là yêu cầu tối thiểu mà bất cứ nhân viên mới nào cũng phải nắm để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng.
Khách hàng là thượng đế mà!
Nhưng mà chuyện đâu dễ dừng lại như vậy, canh me lúc bếp trưởng đi khuất, đám người kéo Hạnh An lại hỏi:
“Hôm qua có chuyện gì thế? Cô ở trong đó chắc biết mà đúng không?”
“Cũng không biết, lúc đó tôi và bếp trưởng đang nấu ở quầy bếp, không để ý lắm.”
“Không biết gì thật à?”
“Thật hơn vàng mười.”
“Oh…”
Mấy con hàng này không hiểu ăn phải thứ gì mà nhiều chuyện thế không biết. Nhưng mà công nhận khi mọi người thì thà thì thầm, mà mình không biết chuyện gì thì đúng là rất khó chịu, cảm giác tò mò này đúng là một sự hành hạ đối với con dân nhiều chuyện.
Đầu giờ chiều, Hạnh An đang cùng Lan Anh chuẩn bị nguyên vật liệu thì một nhân viên phục vụ đi vào nói:
“Hạnh An, có người muốn gặp cô, đang chờ ở ngoài cổng ấy.”
“Ai vậy?”
“Không biết, thấy đẹp trai, ăn mặc lịch sự và đi ô tô, nhìn kiểu giàu có lắm.”
Trong đầu Hạnh An đang nghĩ đến Đăng Khôi, nhưng mà giờ này cậu ấy cũng đang bận rộn ở quán, sao có thời gian qua đây gặp cô nhỉ, hay là có chuyện gì à?
Đầu tiên cô mở điện thoại ra kiểm tra, không có cuộc gọi nhỡ nào, ủa, không lẽ cậu ấy tìm mà không gọi điện trước à? Hình như không giống tác phong của người này lắm, hay muốn tạo điều gì bất ngờ giống như hôm sinh nhật, tự nhiên đến đón cô nhỉ?
Nghĩ như vậy nên cô xin phép Thiên Phúc ra ngoài một chút, rồi đi ra.
Ai ngờ không phải là Đăng Khôi!
Mà là Đình Phong.
Anh ta tự nhiên đến tìm cô, là có chuyện gì nữa vậy.