Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 45
Video nhanh chóng được tua đến lúc hơn mười một giờ đêm, lúc này chiếc máy đo dinh dưỡng đã nhấp nháy đèn cảnh báo nhưng trong phòng không có người nào nữa, không bao lâu thì chiếc máy tắt hẳn.
Thư ký tiếp tục tua đến sáng hôm nay lúc Hạnh An và Vân Hạ bê thức ăn đến, cô bấm nút khởi động rồi đứng chờ mấy phút, nhưng vẫn không thấy máy khởi động. Cô tiếp tục bấm thêm một lần nữa, kết quả vẫn như thế.
Video được dừng lại, Minh Khang hỏi cô ta:
“Cô có gì muốn nói không?”
“Tôi…lúc đó tôi…vì vui quá, cho nên quên tắt máy, thật sự tôi không cố ý….”
“Tôi đã cho cô một cơ hội, nhưng cô không nắm bắt, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, cô bị thôi việc.”
“Không, tổng giám đốc, cầu xin anh cho tôi thêm một cơ hội. Lần này là tôi sai nhưng sau này tôi không bất cẩn như vậy nữa.”
“Cô có thể quay về thu dọn đồ đạc, gặp quản lý nhà hàng để nhận lương tháng này. Còn những người khác tiếp tục làm việc.”
“Tổng giám đốc….xin anh…cho tôi một cơ hội….”
Nhưng Minh Khang đã rời đi, anh không muốn nghe cô ta nói thêm một lần nữa. Vốn dĩ anh đã không ưa người phụ nữ này rồi, nhưng dù sao cảm tính và sự chuyên nghiệp phải rạch ròi, không ngờ người lần này phá hoại lại là cô ta, đã thế lại còn muốn đổ trách nhiệm cho Hạnh An.
Minh Khang dù gặp Hạnh An không nhiều, nhưng anh có thể nhìn ra cô nhóc này thẳng như ruột ngựa, chân thật, cô đã nói không thì xác xuất lên đến trên chín mươi phần trăm.
Lần này đuổi Thuỳ Dung, Hạnh An và Vân Hạ cũng coi như cô ta đáng đời, ai bảo mưu mô, tính toán cho lắm, những người hay tính toán, ngược lại rất nghiệp.
Không thể trách ai khác được!
Trước khi cô ta ra về, cô ta còn đi đến trước mặt Hạnh An nói:
“Cô rất hả dạ đúng không?”
“Đúng vậy.”
“….” Vân Hạ đứng bên cạn lời.
Có thể giả bộ đau khổ, suy nghĩ một chút được không hả? Sao cứ phải thẳng thừng với nhau như thế, nhưng mà cô ấy thích nha!
“Để tôi chống mắt lên nhìn cô có thể làm nên trò trống gì không? Hay lại về nhà ăn bám bố mẹ.”
“Xin cứ tự nhiên, dù tao về nhà ăn bám bố mẹ, thì chẳng liên quan đến nồi cơm điện nhà mày nhỉ? Khuyên mày một câu, bớt để ý đến chuyện người khác đi, tốt nhất là lo cho bản thân mình, chuyện người ta, chả đến lượt mày bỏ mồm vào đâu.”
“….”
Về thì không về đi, còn bày đặt sang thách thức người khác, đúng là muốn tìm chết mà.
Hạnh An thật sự không hiểu, nhà cô giàu hay nghèo thì liên quan gì đến nhà cô ta chứ, không lẽ trước đây bố mẹ cô đã cưóp hết tài sản của nhà cô ta, hay sao mà cô ta oán hận người giaù như vậy chứ?
Người phụ nữ này không chỉ là oán hận, mà đã trở thành chấp niệm rồi!
Bây giờ cách duy nhất đó là cô ta phải giàu hơn người khác, thì cô ta mới hết ghét người ta, chứ nếu cô ta nghèo hơn, thì cô ta còn ghen ăn tức ở mãi.
Ở cái đời này, sao lại có những kiểu người như vậy chứ!
Hạnh An lớn lên trong đủ đầy, có cả vật chất và yêu thương, cho nên nhiều khi cô không hiểu được, một số người sinh ra và lớn lên ở nông thôn, họ khó khăn hơn, thiếu thốn hơn, khi họ nhìn những đứa trẻ lớn lên trong gia đình giàu có, thường sẽ nảy sinh cảm giác tự ti và ghen tỵ. Tất nhiên không phải tất cả mọi người lớn lên ở nông thôn đều như vậy, nhưng những người có xu hướng giống như Thuỳ Dung thường là những người khuyết thiếu về mặt tình cảm hoặc là vật chất, cho nên họ thường sẽ phải xù lông nhím lên để bảo vệ mình trước mọi người xung quanh. Nhưng trong thâm tâm họ là những người rất yếu đuối.
Còn những đứa trẻ sinh ra ở nông thôn, mà có đủ đầy tình yêu thương của gia đình thì không như thế, dù có thiếu thốn vật chất thì họ sẽ cố gắng kiếm tiền, để vun vén gia đình nhiều hơn.
Sau hai tuần nghiên cứu, rất may mắn cả chín người còn lại đều có kết quả tích cực, toàn bộ món ăn đều được đưa vào danh sách những món ăn mới của các nhà hàng trực thuộc tập đoàn S.
Để cổ vũ cho các chiến binh mới, Minh Khang thưởng cho chín người một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng trước khi quay trở lại nhà hàng làm việc. Chuyến đi được chính đích thân tổng giám đốc và phó tổng tháp tùng vào hai ngày cuối tuần. Nói hai ngày chứ thực ra một ngày thôi, vì đi từ chiều thứ bảy, đến trưa chủ nhật là về đến nhà rồi.
Cả buổi sáng, Vân Hạ đã dậy sớm, kéo Hạnh An dậy chuẩn bị cho bằng được. Cô càu nhàu:
“Mày bị tăng động à?”
“Ngủ gì mà ngủ lắm thế, dậy đi, tối nay ngủ khách sạn ngàn sao, thoả sức mày ngủ, giờ dậy cho tỉnh táo đi nào, còn chuẩn bị đồ đạc nữa.”
“Đi có một đêm mà chuẩn bị gì lắm vậy?”
“Thì cũng phải chuẩn bị chứ sao?”
“Mày chuẩn bị đại đi. Tao mặc gì cũng được.”
“Dậy đi, tao định làm một ít đồ ăn vặt mang đi, hôm qua mọi người đều bàn tán, ai cũng mang đồ ăn theo, mình không mang theo tao cứ thấy kỳ kỳ sao á.”
“Không phải tổng giám đốc bảo là chỉ cần mang theo đồ dùng cá nhân là được à? Còn đồ ăn vặt gì nữa?”
“Thì tổng giám đốc dặn thế, nhưng mà tao nghe mọi người bàn tán mang đồ này đồ kia, giờ mình không mang gì thì không phải phép lắm”
“Ôi trời, mày nghĩ gì lắm thế?”
“Thì mày cứ dậy đi.”