Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 42
Hôm sau đến nghiên cứu, cô ta hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, bây giờ cô ta không nói mấy lời khiêu khích cô như trước khiến cô có cảm giác không quen cho lắm. Có phải là bị ngược nhiều rồi nên giờ sống yên bình thì không chịu được không nhỉ?
Sau vài ngày bơi trong căn phòng đựng nguyên liệu của phòng nghiên cứu, Hạnh An và Vân Hạ quyết định bắt tay vào chế biến món ăn, ý tưởng của cô là thực phẩm làm từ thực vật, hạn chế chất béo, và có thể đồng thời làm món chay cho những ngày rằm, mồng một.
Vì lần nghiên cứu này không có chủ đề cụ thể, ưu tiên sự sáng tạo, cho nên mọi người có thể thoải mái tạo ra món ăn mà mình muốn.
Lúc phổ biến chương trình đợt nghiên cứu này, Minh Khang nói làm cá nhân, nhưng sau khi cân nhắc lại, anh cho người thông báo, nếu ai muốn làm nhóm thì có thể tìm đối tác và làm chung. Chuyện này cũng một phần kiểm nghiệm kỹ năng làm việc chung giữa các thành viên, đây là một kỹ năng quan trọng trong quá trình làm đầu bếp.
Cuối cùng họ chọn nguyên liệu chính là nấm, hai người muốn khai thác nhiều món ăn hơn ở các loại nấm này. Ai cũng biết giá trị dinh dưỡng của nấm, nó chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất, ít calo, nhiều chất xơ và đặc biệt là không gây béo, là một loại thực phẩm giảm cân rất hiệu quả.
Mọi thứ bình yên cho đến mấy ngày sau, Hạnh An và Vân Hạ đưa thức ăn đã chế biến vào máy đo dinh dưỡng của phòng nghiên cứu.
Hạnh An là người bấm nút khởi động máy, nhưng bấm hai, ba lần cũng không thấy đèn tín hiệu bật lên.
“Sao thế?” Vân Hạ bê đĩa thức ăn mỏi cả tay, vẫn không thấy Hạnh An nói gì, cho nên cô ấy hỏi.
“Hôm bữa anh kia nói bấm một cái là đèn tín hiệu nó sáng liền mà sao tao bấm nãy giờ nó không sáng gì hết mày?”
“Có khi nào hư rồi không?”
“Không đến mức xui xẻo thế chứ?”
“Không biết nữa, mày đứng đây đi, tao đi gọi quản lý xem sao.”
“Ừ, nhanh lên.”
Hạnh An nhanh chóng chạy đến phòng nghiên cứu tầng trên gọi một nhân viên được chỉ định hỗ trợ cho bọn cô nhờ anh ta xuống giúp.
Người đàn ông này tên là Thanh Duy, tuổi còn khá trẻ, nhưng lại đeo một cặp kính dày cộm thế kia, nhìn đúng chuẩn mọt sách, tác phong hết sức chậm rãi, giống như trời có sập xuống thì cũng tránh chỗ anh ta vậy.
Anh ta vào kiểm tra nguồn điện, sau đó bấm nút khởi động giống như Hạnh An đã bấm trước đó, nhưng chờ một chút cũng không thấy máy có phản ứng gì. Anh ta lại tiếp tục bật thêm một lần nữa, cũng không thấy đèn tín hiệu sáng lên. Anh ta hỏi:
“Lúc nãy cô có bấm gì lung tung không?”
“Dạ không, em chỉ mới bấm nút khởi động, nhưng không có tín hiệu nên em đi gọi anh liền đó.”
“Hình như máy có vấn đề thật rồi, để tôi đi báo cáo lên cấp trên rồi sẽ có nhóm hỗ trợ lên xem.”
“Vâng cảm ơn anh ạ.”
Thanh Duy nhìn Vân Hạ đang cầm khay thức ăn, anh ta thương hại nói:
“Đưa khay đây cho tôi, tôi dùng máy khác đo cho.”
“Thế cũng được ạ?”
“Ừ, nhanh lên.”
Hai người cũng đi theo Thanh Duy lên phòng thí nghiệm ở tầng trên, cả hai hồi hộp chờ kết quả phân tích giá trị dinh dưỡng, còn Thanh Duy thì đi báo cáo chuyện cái máy kia với cấp trên.
Sau đó một lúc thì Hạnh An được gọi lên phòng tổng giám đốc.
Cô thắc mắc, không lẽ chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng phải tổng giám đốc ra mặt giải quyết à? Hôm nay cái máy này xem như là tài sản tương đối lớn, nhưng lỡ đâu một cái lò vi sóng hay một cái máy hút bụi hay sấy tóc bị hư cũng phải tổng giám đốc giải quyết?
Nếu như vậy thì thuê nhiều nhân viên thế để làm gì chứ?
Hạnh An đi theo thư ký lên phòng tổng giám đốc ở tầng trên cùng của toà nhà, đây là lần đầu tiên cô đến đây, tầng trên cùng này vô cùng rộng rãi và sạch sẽ, cũng không có nhiều người qua lại như tầng ở dưới, phòng làm việc cũng không nhiều, nếu cô đoán không nhầm thì chỉ có ba phòng làm việc, một phòng của tổng giám đốc và một phòng của phó tổng giám đốc, tức là hai anh em Minh Khang. Một phòng được chắn bằng kính, có thể từ ngoài nhìn vào dành cho thư ký, cô tò mò nhìn vào trong, đội ngũ thư ký không ít hơn chục người đâu. Đúng lúc gặp con hàng Minh Trí đóng một bộ tím lịm từ đầu đến chân vừa đi ra, anh ta thấy Hạnh An thì nhiệt tình chào hỏi:
“Hế lô chị dâu tương lai! Chị lên hẹn hò với anh trai em à?”
“….”
Con hàng này thấy cô còn ít chuyện hay sao mà còn muốn tạo thêm drama vậy!
Không cần đoán cô cũng biết cô thư ký đứng bên cạnh cô đang nhìn chằm chằm cô một lượt từ trên xuống dưới sau khi nghe con hàng này gọi cô là ‘chị dâu tương lai’. Nhưng mà cô đâu thể đi giải thích được đúng không?
Người ta là anh em ruột, lời nói của em ruột cũng đồng thời là phó tổng giám đốc thì có thể không tin à?
“Tổng giám đốc gọi tôi lên nói chuyện.”
Hừm, Minh Trí nghe giọng nói của cô nhóc này không được vui vẻ cho lắm nha.
“Ồ, thì ra anh tôi nhớ chị nên gọi chị lên. Đúng là lấy việc công để làm việc riêng mà.”