Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 16: Đẹp trai thì không được mê tín à?
“Chúng ta cũng có duyên phết, hôm nay định cho tôi quẻ bói gì nào?”
“Ôi trời, không ngờ đẹp trai ngời ngời thế này mà cũng mê tín nha.” Hạnh An nói móc.
“Đẹp trai thì không được mê tín à?”
“Không không, anh muốn sao cũng được. Chỉ là, hôm nay bổn cô nương đây không vui lắm, nên không muốn tiếp ai cả.”
“Ồ, chứ không phải nhậu chưa tỉnh hả?”
“Vại, có sao?”
“Cô nói mà tôi còn muốn xỉn đây, cô nghĩ có không?”
“….Bát tự của chúng ta có lẽ không hợp, sau này phiền anh né xa tôi ra.” Nói rồi dắt con Mao đi về phía trước.
Ai ngờ vừa đi được mấy bước, Minh Khang nói thêm:
“Hạnh An, hẹn gặp lại!”
Rồi anh cũng vui vẻ rời đi.
Ủa, cái quái gì vậy? Làm như thân thiết vậy trời, lại còn hẹn gặp lại nữa mới đau chứ.
Không được, không được rồi, hôm nay chắc chắn ra đường cô bước chân trái ra trước, có một dự cảm nào đó không lành chút nào.
Còn Minh Khang thì rất mong đợi đến lần gặp tiếp theo, bởi vì chính anh là người đã đăng ký tham gia cuộc thi kia cho cô dưới sự nhờ vả của Alex.
Cô nhóc này, không thoát khỏi bàn tay anh đâu! Để xem anh trị cái bệnh láo toét này của cô như thế nào.
Còn chưa biết ai trị ai đâu!
Tối hôm đó cô đang tắm cho con Mao thì điện thoại rung lên, là mẹ cô.
Hạnh An thở dài một cái rồi bắt máy:
“Alo?”
“Ngày mai con làm gì?”
“Ban ngày thì con đi làm, còn ban đêm thì con ở nhà, không làm gì cả.”
“Vậy tối mai con đi xem mắt đi, cô Loan đã hẹn được với bạn cô ấy và thống nhất là tám giờ tối mai sẽ để cho hai đứa gặp nhau.”
“Mẹ à, con lớn rồi, chuyện công việc bố mẹ đã không ủng hộ con thì thôi, chuyện tình cảm con cũng không thể tự quyết định được à?” Cô bất lực hỏi.
“Mẹ chỉ nói con đi gặp mặt, mẹ đã ép con lấy người ta đâu. Không hợp yêu đương thì làm bạn cũng được mà, mở rộng mối quan hệ sau này tốt cho con thôi.”
“Mẹ thật sự muốn tốt cho con à?”
“Không nói nhiều nữa, mẹ sẽ nhắn cho con địa chỉ, ngày mai con đến đúng giờ là được. Sau này con lấy chồng, có con, thì con sẽ hiểu tại sao mẹ làm như vậy.”
“Con không bao giờ muốn hiểu những điều đó, con chỉ muốn nói với mẹ một câu, bây giờ, hay sau này, mọi sự lựa chọn của con, sướng con sẽ hưởng, khổ con tự chịu, cầu xin bố mẹ hãy để cho con được tự do quyết định cuộc đời mình. Ngày mai con sẽ đi cho mẹ vừa lòng.”
Cô tắt máy ngay lập tức, không quan tâm con Mao đang ướt nhẹp mà ôm lấy nó khóc nức nở.
“Huhu….huhu….”
Con Mao như thể hiểu được Hạnh An đang đau khổ đến mức nào, nó dù rất mỏi nhưng vẫn tình nguyện đứng yên đó để cho cô ôm khóc.
Mao kiểu: Hên mà chị có tui, chứ không thì lấy ai mà ôm, cho nên chị đối xử với tui cho tốt vào đi, không sau này tui không cho chị ôm nữa đâu.
Khóc một trận cho đã đời sau đó cô tiếp tục tắm cho con Mao, sau đó tắm rửa rồi chui lên giường, bật máy tính lên tiếp tục công cuộc của một vị tiểu thuyết gia tương lai.
Cô không chỉ có niềm đam mê đặc biệt với nấu ăn, mà còn rất thích viết tiểu thuyết. Trước đó cô hay đọc tiểu thuyết trên các ứng dụng đọc tiểu thuyết trực tuyến, có một số cuốn viết rất hay, rất lôi cuốn, nhưng có nhiều cuốn cô không thích kết cục của nhân vật đi theo kiểu đó, cho nên cô đã tự mình bắt tay vào viết. Mình là tác giả, mình thích viết như thế nào thì viết, đỡ mất công phải khó chịu với người ta.
Từ đó tới nay thế mà cũng xuất bản được mấy cuốn rồi, có một khoản thu nhập nhỏ, nhưng chuyện này không ai biết ngoài Vân Hạ và Đăng Khôi. Hai đứa nó giống như hai cánh tay đắc lực của cô, là nơi trú ngụ an toàn của cô, cho nên giữa bọn họ không có bí mật nào cả.
Tình bạn thật sự!
Ở một căn biệt thự gần đó, cũng ồn ào không kém.
Bà Cẩm Nhung thấy hai anh em đi làm về thì gọi lại nói chuyện:
“Khang, ngày mai con về nhà sớm một chút nha.”
“Có chuyện gì không mẹ?”
“Bạn của mẹ mới về nước, có quen một cô gái, nghe nói cũng được lắm, nên mẹ đã nhờ giới thiệu cho con. Mai con đi làm về sớm, tranh thủ ra xem mắt người ta, xem thế nào?”
Hai anh em hoàn toàn bị ngạc nhiên với câu nói của mẹ anh. Minh Khang trợn tròn mắt hỏi lại:
“Ủa mẹ? Con vừa chia tay được hơn một tháng thôi đó, có ế đến mức đó không?”
Minh Trí bên cạnh bịt miệng cười, mẹ anh ta không phải là muốn có cháu đến mức điên rồi chứ? Anh hai vừa tuyên bố chia tay tháng trước thì tháng này đã kêu đi xem mắt rồi, anh trai anh ta kém cỏi vậy à?
Ừm, khoản này chắc là thua anh ta!
“Thì giờ con cũng có quen ai đâu.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, mẹ nói đi là con phải đi. Con không thể làm mất mặt mẹ thế được, mẹ đã hứa với người ta rồi, giờ mà thất hứa thì mất uy tín lắm.”
“Con không đi đâu.”
“Con nhất định phải đi, mẹ thấy cô bé này được lắm. Để mẹ lấy hình cho con xem, mẹ chỉ sợ người ta chê con thôi, chứ con không chê được người ta ở điểm nào đâu.”
“….”
“Thật đấy, tin mẹ đi.” Bà vừa thề thốt vừa cầm điện thoại lên mở hình ảnh.