Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 12: Em rảnh rỗi thế kia mà cũng có tìm được bạn trai đâu, nói gì đến anh?
- Home
- Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín
- Chương 12: Em rảnh rỗi thế kia mà cũng có tìm được bạn trai đâu, nói gì đến anh?
Hai anh em nhanh chóng lên phòng, Hạnh An không lên phòng cô mà bị Tùng Lâm kéo vào phòng anh ngồi chơi.
Còn ở phòng khách, Thuý Loan không ngừng khen ngợi:
“Cậu đúng là may mắn, có hai đứa con xinh đẹp, đáng yêu như vậy. Tôi trước đây thích sống thoải mái, bây giờ nghĩ lại thấy hối hận rồi, lúc đó mà đẻ một đứa con, bây giờ có lẽ vui nhà vui cửa.”
Đỗ Quyên được bạn khen ngợi thì nở hết mặt mũi, lỗ chân lông cũng giãn ra hết cỡ, bà cười nói:
“Lúc trước tôi nói cậu rồi, cậu còn không nghe, bảo thích tận hưởng thế giới hai người cơ, giờ hối hận thì cũng muộn rồi. Nhưng mà nhà tôi cũng đau đầu với con nhỏ Hạnh An lắm, con gái con lứa gì đâu mà bướng bỉnh, nói thế nào cũng không được.”
“Ôi, bọn trẻ bây giờ ấy mà, mình càng cấm thì nó càng thích tạo phản, thế hệ chúng nó thích tự do chứ không an phận như mình trước đây đâu, mấy đứa cháu tôi đứa nào cũng như thế.”
“Haiza…nhà tôi đến mắc mệt với con bé.”
“Kệ nó đi, trưởng thành rồi nó sẽ biết suy nghĩ hơn à, bây giờ đang còn muốn thể hiện bản thân, sau này nó lấy chồng, làm vợ, làm mẹ rồi thì nó sẽ hiểu cho bố mẹ thôi.”
“Hy vọng là vậy.”
Ở trên lầu, Hạnh An nằm ở giường của Tùng Lâm, lướt điện thoại và trò chuyện với anh:
“Dạo này công việc ở công ty thế nào? Chắc anh bận rộn lắm nhỉ?”
“Ừm, giờ bố sắp về hưu, đã chuyển dần công việc cho anh rồi, nói chung là cũng bận.”
“Anh cứ làm như vậy, rồi thời gian đâu mà kiếm vợ?”
“Em rảnh rỗi thế kia mà cũng có tìm được bạn trai đâu, nói gì đến anh?”
“Đó là do em còn trẻ, chứ anh cũng hơn ba mươi rồi, cũng phải nghĩ đến chuyện vợ con đi chứ.”
“Em gái của anh lớn thật rồi, còn biết nghĩ cho hạnh phúc của anh trai rồi cơ đấy.”
“Tất nhiên rồi, nhưng mà anh lấy vợ thì cũng phải gửi tiền sinh hoạt phí cho em đấy, không phải có vợ con rồi là quên mất đứa em gái này đâu.”
“Con bé này….bất lực với em. Thôi để anh đi tắm đã, chứ không bố mẹ gọi xuống ăn cơm giờ.”
“Vâng, anh đi đi.”
Chờ Tùng Lâm tắm xong, hai anh em lại tung tăng đi xuống.
Thức ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người cũng đúng lúc ngồi xuống bàn ăn. Bố của Hạnh An là Tùng Anh lấy trong tủ một chai rượu quý ra để uống cùng vợ chồng Thuý Loan.
Hạnh An nhìn đống thức ăn trên bàn thì tấm tắc, xem ra mẹ rất quý cô bạn này, thức ăn xa xỉ thế này kia mà.
Cả nhà cùng nâng ly chào mừng sự trở lại của Thuý Loan, đây có lẽ là dịp hiếm hoi mà căn biệt thự này vui nhộn như vậy. Bình thường Đỗ Quyên ở nhà, còn Tùng Anh và Tùng Lâm đi làm, còn Hạnh An thì chả mấy khi về, căn biệt thự sang trọng mà chẳng khác nào ngôi chùa bỏ hoang. Buổi tối thì Tùng Lâm thường về nhà muộn, chỉ có hai vợ chồng, ăn uống xong xuôi thì đi dạo bộ một vòng cho tiêu cơm rồi lại về nhà đi ngủ.
Ban đầu Tùng Lâm cũng định ra ngoài sống, anh mua một căn hộ gần công ty để tiện đi lại, nghỉ ngơi, nhưng nhìn lại thấy bố mẹ lúc nào cũng cui cút như vậy, anh thấy thương, nên quyết định về nhà sống, chỉ thi thoảng về trễ quá mới ghé qua căn hộ kia ngủ thôi.
Đang ăn thì Thuý Loan hỏi:
“Tùng Lâm thì chắc đang quản lý công ty gia đình nhỉ? Còn Hạnh An thì đã học xong chưa? Bây giờ làm gì rồi?”
Nhắc đến chuyện này, Hạnh An đang gắp thức ăn cũng phải ngừng lại, cô liếc nhìn bố mẹ ở đối diện một cái, thấy sắc mặt họ không vui vẻ cho lắm, nhưng cô vẫn trả lời thật lòng:
“Cháu tốt nghiệp rồi ạ.”
“Nhanh thế cơ à? Cháu học ngành gì?”
“Cháu học quản trị kinh doanh ạ.”
“Thế là bây giờ đang làm ở công ty luôn à?”
“Dạ không, cháu bây giờ đang làm đầu bếp ở một cửa hàng nhỏ ạ. Cháu học cùng lúc hai ngành, vừa quản trị kinh doanh vừa chế biến thực phẩm, mà cháu không có năng khiếu bên kinh doanh, chỉ thích làm đầu bếp thôi cô ạ.”
“Ôi, nhìn nhỏ nhắn thế này mà làm được đầu bếp cơ à?”
“Dạ, chỉ là một đầu bếp nhỏ thôi ạ.”
Cô đang định nói thêm là hiện tại còn bị thất nghiệp, nhưng mà nhìn cái mặt lạnh như tiền của bố mẹ thì lại không nói nữa. Chỉ là cô không hiểu, bố mẹ sĩ diện lớn như thế để làm gì?
Nếu nói nở mày nở mặt thì chỉ cần anh hai làm hai người nở mày nở mặt là được rồi, muốn học thức có học thức, muốn nhan sắc có nhan sắc. Trong nhà có người này thì cũng phải có kẻ kia chứ, cứ đòi toàn vẹn cả thì làm sao được?
“Cháu cũng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi nhỉ? Đã có bạn trai chưa?”
Ôi trời, lại là bài ca này.
Tết năm nay họ hàng đến chơi đã nói chuyện này rất nhiều rồi, ai ngờ hết tết rồi vẫn bị hỏi. Xem ra không phải là thời điểm, mà chỉ cần gặp nhau thì con người ta sẽ tò mò thôi.
“Cháu chưa ạ.”
“Thật sao?”
“Vâng.”
“Bạn cô có một đứa con trai, rất được nha, từ ngoại hình đến gia giáo, địa vị, đều không thua kém anh trai cháu chút nào đâu. Cháu có muốn cô giới thiệu cho không?”
“….Chuyện này thì chưa….”