Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 9: Bị trồng một đồng cỏ xanh bát ngát trên đầu
Hơn nữa, vì thông tin hủy hợp đồng với tập đoàn S mà bây giờ Thiên An đang rất rối ren, những hợp đồng lớn đều bị tạm dừng, công ty không thể vận hành nổi do bị rút vốn và hàng hóa không bán được.
Cô ta bị áp lực rất lớn, ngoài cứu vãn cuộc tình này thì không còn cách nào để cứu công ty được nữa.
“Tôi đã nói rồi, cô tin hay không thì tùy.”
“Em không tin.”
“Nếu cô không tin sự thật này, tôi cho cô một lý do khác vậy.”
“Lý do gì?”
“Tôi tin vào lời của cô nhóc lúc nãy bói toán, tôi bị cắm sừng, bị trồng một đồng cỏ xanh bát ngát trên đầu, cô nghĩ lý do này thì sao?”
Ngọc Hân chấn động.
Cô ta vô thức lùi một bước, ánh mắt không dám đối diện với Minh Khang.
Tự nhiên cô ta cảm thấy có một dự cảm không lành. Hay là anh đã biết gì đó rồi?
“Anh…anh đang nói gì vậy? Anh không tin em sao? Từ khi nào thì anh lại tin bói toán vậy?”
“Tự nhiên thích thì tin thôi.”
“Anh hết thuốc chữa rồi, em thất vọng về anh thật sự.” Ngọc Hân tỏ ra bất lực buồn rầu và rời đi.
Nhưng Minh Khang cũng chẳng để tâm, anh nhếch miệng cười mỉm một cách đầy chua chát.
Đoạn thời gian này, anh thường xuyên làm việc từ sáng tới khuya, để quên đi chuyện này, anh cho bản thân mình thời gian đến hết tuần này là tâm trạng phải ổn định trở lại để cân bằng cuộc sống. Anh vốn dĩ không phải là loại động vật máu lạnh như những vị tổng tài trong truyền thuyết, anh có tình cảm, có cuộc sống gia đình, có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống thường nhật. Nhưng lần này anh nghĩ lại, có lẽ lạnh lẽo, vô tình lại đỡ hơn anh như bây giờ nhiều, chuyện tình cảm có hay không, không quan trọng.
Thở dài một hơi, lấy lại tinh thần, anh tiếp tục đi vào trong.
Minh Trí một cây hồng đang đứng nói chuyện với Hạnh An và Vân Hạ:
“Hai người là học trò của Alex à? Sao từ trước tới nay không thấy đâu nhỉ?”
Vân Hạ vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói:
“Chúng tôi dù không phải lá ngọc cành vàng, nhưng đâu phải ai muốn gặp cũng gặp được đâu.”
“….”
Hai con hàng này ở với nhau nhiều, cái nết hay khịa người và cái mỏ hỗn y chang nhau. Hết người này trù ẻo người ta bị mọc sừng rồi tới người kia láo toét.
Nhưng mà sao Minh Trí lại có cảm giác rất thoải mái nhỉ?
Hình như anh ta bị chứng tự ngược rồi thì phải, bị người ta ghét bỏ, không những không bực mình mà ngược lại rất vui vẻ và thoải mái nữa chứ.
Đúng là điên cmnr!
“Hai người đẹp cơ duyên nào mà gặp được Alex, lại còn được làm học trò của chú ấy vậy?”
“Cái đó chỉ có thể nói là do định mệnh! Những ý tưởng lớn muốn tránh nhau cũng khó lắm.”
“….”
Hết thuốc chữa thật sự!
Nhìn thấy hai cô gái không để tâm tới anh ta chút nào mà xem thức ăn như báu vật thế kia, Minh Trí đành bó tay.
Anh ta vừa đi ra được mấy bước thì hai cô gái ăn mặc mát mẻ tiến đến làm quen. Đấy, thấy chưa, phụ nữ là phải như thế chứ, đâu có gai góc, mỏ hỗn như hai cô đâu?
Thế nhưng mà anh ta lại không có hứng thú với mấy con hàng ẻo lả này mới lạ chứ!
Minh Khang cũng đi qua lối bên này.
Trong khi Vân Hạ đang ăn tôm, thì Hạnh An đang chuẩn bị xử đẹp con cua trong dĩa, ai không biết còn tưởng hai người phụ nữ này mấy ngày rồi chưa ăn gì. Người thì nhỏ con mà sức ăn cũng được phết!
“Cô sợ nghỉ ngơi một chút, răng sẽ mọc dài ra à?”
Hạnh An đang ra sức xử lý càng cua, bị nói như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn.
Hết em rồi bây giờ đến anh, anh em nhà này rảnh rỗi vậy sao? Không lo ăn uống xã giao đi, để ý đến cô ăn làm gì cơ chứ?
Đúng là ăn chút cũng không yên, cô đã cố tình chui vào chỗ khỉ ho cò gáy này để ăn vậy mà cũng chẳng yên chút nào.
“Tốc độ phát triển răng của tôi, dù sao cũng không thể bằng được cặp sừng của anh đâu, bớt lo chuyện bao đồng đi.”
“Sao cô hở miệng ra cái là nói chuyện này vậy?”
“Thế tại sao anh hở miệng ra cái là chọc ngoáy tôi? Cho quan thắp đèn mà không cho dân đốt lửa à?”
“….”
Điêu ngoa, ghê gớm!
“Nết của cô thế này mà Alex cũng nhận cô làm học trò à?”
“Nết của tôi cũng lúc này lúc kia, đối với những người nói chuyện lịch sự thì tôi rất thoải mái, vui vẻ. Còn đối với những người có cái miệng thúi hoắc thì việc gì tôi phải lịch sự? Chả lẽ người ta hắt một đống phân lên mặt tôi, tôi cũng phải mỉm cười chào họ à? Tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu? Mà còn nữa, thầy Alex nhận tôi làm học trò, không chỉ đơn giản là nết tôi ổn, mà tôi còn có tài năng xuất chúng, không tin anh có thể đi hỏi thầy ấy?”
“Oh….”
“Nhưng mà lúc nãy lúc có bạn gái anh ở đó, tôi thật sự nói quá lời, cho tôi gửi lời xin lỗi tới cô ấy, nói cô ấy tôi chỉ nói đùa thôi, không có ý gì đâu.” Hạnh An vừa nhai vừa nói.
Minh Khang nhìn kỹ cô nhóc này một lần nữa, cái mỏ thì rất hỗn, nhưng lại sảng khoái thừa nhận sai sót vã xin lỗi, không vòng vo tam quốc. Người phụ nữ này rất mới mẻ, khác hẳn với những người phụ nữ xung quanh anh, luôn luôn chú ý đến cảm nhận của anh, nói chuyện khép nép, lấy lòng, không kiểu bất cần đời như thế này.