Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 6: Thầy cũng nghiệp lắm chứ không phải dạng nghiệp vừa đâu
- Home
- Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín
- Chương 6: Thầy cũng nghiệp lắm chứ không phải dạng nghiệp vừa đâu
Alex sở dĩ tin Hạnh An và Vân Hạ là vì cả hai đều chẳng thiếu chút tiền đó để mà phải ăn trộm, hơn nữa tay nghề của cả ba đứa học trò này của ông không phải dạng vừa đâu. Cũng vì đã truyền thụ được rất nhiều kinh nghiệm, tay nghề cho học trò nên ông mới thả bọn họ ra ngoài bơi lội, không cần suốt ngày núp sau lưng ông nữa, đồng thời cả ba không được nói chuyện họ là đệ của Alex ra, để họ từ vùng vẫy, nhưng ngoại trừ Đăng Khôi mở quán ăn nhỏ thuận buồm xuôi gió thì hai người kia lại gặp chuyện hết lần này đến lượt khác.
“Đã không được cái nết gì, mỏ lại rất hỗn, sao trước đây tao lại nhận hai đứa mày làm học trò không biết nữa! Haiza!”
“Nhân duyên đã định, thầy cũng nghiệp lắm chứ không phải dạng nghiệp vừa đâu.”
“….Cái con nhỏ này.”
Hai đứa học trò nữ này của ông, tính tình thất thường, lúc nắng lúc mưa, lúc thì giống con trai, khi thì lại y chang con gái, nói chung bất ổn đủ đường, cũng may tay nghề thì ổn định, ông cũng coi như được an ủi phần nào.
Bảy giờ tối, mọi thứ đã sẵn sàng, khách khứa cũng tấp nập đến, không khác với lời Alex nói lúc chiều tí nào, toàn những nhân vật tai to mặt lớn, những ngôi sao trong giới showbiz và cả những thiên kim, thiếu gia có tiếng trong thành phố, đặc biệt trong ngành ẩm thực, ai cũng quần áo lượt là, tươi cười chúc mừng Alex.
Ba người vẫn đang tập trung trang trí thức ăn trên quầy, nhân lúc khách khứa đang nói chuyện, ông chạy lại hối:
“Ba đứa nhanh chóng vào thay đồ đi, ra đây đi tiếp khách với thầy.”
“Bọn em làm công tác hậu cần là được rồi, còn tiếp khách, hay là thầy tự xử đi?” Vân Hạ nói.
“Ơ, ba đứa mày tính tạo phản à? Giờ lời thầy nói cũng không nghe đúng không?”
“Không phải là không nghe, nhưng chuyện này đối với bọn em, hơi khó một chút, dù sao cũng không hợp đâu.”
“Cho tụi mày mười lăm phút, nếu không chịu thay đồ thì mặc cả tạp dề cũng được, thầy mất mặt chút cũng chẳng sao.”
“….”
Thầy nhây thế thì ai nói được gì nữa!
Ba người đành ngậm ngùi vào trong thay đồ.
Alex ngán ngẩm lắc đầu, ba đứa nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ là hơi hướng nội, khả năng giao tiếp và tạo quan hệ vô cùng kém!
Ông chẳng biết làm sao để giúp tụi nó được cả, cái này một phần ảnh hưởng từ tính cách, rất khó thay đổi.
Cái quan trọng là đứa nào cũng kiêu ngạo, không chịu cúi đầu trước người khác, đến cả ông là thầy của bọn nó, mà nói không hợp ý tụi nó, tụi nó cũng bật lại tanh tách. Nói chung bọn trẻ bây giờ khó dạy ghê!
Ông đúng là mang phải nghiệp mới nhận thêm ba cái đuôi bướng bỉnh như thế!
Thở dài thở ngắn một chút rồi tiếp tục ra tiếp khách. Ở xa xa, một chiếc xe BMW sang trọng dừng lại, Ngọc Hân và Trần Thế Sơn cùng vợ ông ta là Ngọc Dung vừa bước xuống xe, trong ngành ẩm thực, công ty Thiên An cũng coi như là có một chút tăm tiếng, chỉ là gần đây, sau sự kiện bị tập đoàn S hủy hợp tác thì lao dốc trầm trọng, bởi vì lý do mà tập đoàn S đưa ra quá mức trêu ngươi, nguyên liệu không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, lý do này ai mà muốn hợp tác nữa chứ. Tuy nhiên cũng phải kể đến, nếu không có tập đoàn S hỗ trợ thì Thiên An còn lâu mới có vị thế như ngày hôm nay.
Phía sau chiếc xe đó là một chiếc Roll-Royce phiên bản giới hạn đang tiến vào, Minh Khang, Minh Trí nhanh chóng xuống xe. hai người mặc hai bộ vest bảnh bao. Trong khi Minh Trí chọn màu hồng pastel thì Minh Khang vẫn trung thành với màu đen tuyền cứng nhắc giống mọi ngày.
Cứng nhắc!
Nhưng mà ngầu lòi!
Khi hai anh em nhà này bước vào, ánh mắt của hầu hết mọi người đều đổ dồn theo hướng đó, không thể không nói, gen nhà này rất trội, vẻ ngoài soái ca, trí tuệ thì xuất chúng, đã thế còn khéo được cả anh lẫn em.
Ngọc Hân đang đứng với đám bạn, khi thấy Minh Khang thì đám phụ nữ đó ồ lên:
“Ra mà đón tình yêu đi kìa?”
“Chắc cô biết hôm nay anh Khang tới nên cố tình ăn mặc chói lóa vậy đúng không?”
“Chắc chắn là thế rồi.”
“Hai người quen nhau lâu thế, bao giờ thì có đám cưới đây? Chúng tôi chờ đợi mòn mỏi lắm rồi đó nha.”
Mấy người thi nhau lấy lòng, nhưng không hề biết hai người đã chính thức đường ai nấy đi rồi. Ngọc Hân cũng sĩ diện cao, cô ta không muốn giải thích mọi chuyện, sợ bị cười chê.
Đến bây giờ cô ta vẫn không hề biết lý do thật sự mà cô ta bị chia tay là gì. Sau khi rời khỏi nhà Minh Khang, cô ta mấy hôm không ra khỏi nhà. Sau khi bình tĩnh lại cô ta nhắn tin cho anh hỏi nguyên nhân thật sự, nhưng anh không thèm trả lời, gọi điện thì thư ký nghe máy, nói chung là không có cơ hội gặp mặt. Nhưng với sĩ diện và cái tôi cao ngút trời kia thì cô ta sẽ không níu kéo đâu, chỉ là cô ta muốn xem lý do thật sự là gì mà thôi, cô ta tin rằng, không có anh thì cũng sẽ có hàng tá đàn ông mê cô ta như điếu đổ.
Nhưng trong thâm tâm thì cô ta rất muốn níu kéo, bởi vì hàng tá đàn ông đó cũng khó mà so sánh được với Minh Khang!