Con Hàng Bói Lởm Và Anh Tổng Mê Tín - Chương 2: Giữa anh và thằng bồ của em, ai được hơn?
Chiều hôm đó, Minh Khang quyết định không tăng ca mà về nhà tắm rửa, ăn uống sớm. Sau đó vào phòng sách xem một ít văn kiện rồi khoảng hơn chín giờ, anh lái xe đi đến một quán bar, nơi mà anh và Ngọc Hân thường đến những lần hẹn hò.
Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao đen nhẹ nhàng, dưới chân đi một đôi giày Nike giản dị màu trắng, anh còn cố tình đội mũ và chọn chỗ ở trong góc kín ngồi một mình ở đó.
Thực ra không phải anh ghen bóng ghen gió đâu, mà khoảng gần một năm nay, hai người không có nhiều thời gian gặp nhau, do lượng công việc của anh tăng lên đáng kể, và anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của Ngọc Hân. Cô ấy không còn mặn mà lắm nữa, nếu như là trước đây, mấy ngày không gặp nhau là cô ấy đã nổi giận rồi, còn bây giờ thì khác, một chút nhõng nhẽo rồi cũng xong.
Phục vụ đưa một chai rượu và một đĩa hoa quả cho anh rồi rời đi.
Minh Khang vừa nhâm nhi chưa hết chai rượu thì ba cô gái ôm vai bá cổ cùng ba người đàn ông từ cửa bước vào, chính là Ngọc Hân và hai người bạn của cô ấy, còn ba người đàn ông kia thì hai người anh có gặp trước đây vài lần, còn một người nữa là Quang Tuấn thiếu gia của một tập đoàn chuyên về thủy sản ở thành phố này. Đây là lần đầu tiên anh thấy anh ta đi cùng với ba người này, đã thế lại còn rất thân thiết, tay của anh ta đặt trên eo của Ngọc Hân, hai người dính sát không rời.
Ba cặp đôi nhanh chóng lên sàn nhảy, bây giờ chuẩn bị thời điểm nhộn nhịp của quán bar, nam thanh nữ tú quần áo lượt là ùn ùn kéo đến, chẳng mấy chốc mà sàn nhảy chật kín.
Đám người Ngọc Hân vẫn vui vẻ thoải mái, thậm chí thỉnh thoảng còn đụng chạm nhau công khai mà không hề biết đến ở đằng góc kia, một đôi mắt lạnh băng đang không ngừng theo dõi họ.
Sau khi nhảy nhót vui vẻ, ba cặp đôi nhanh chóng tách nhau ra đi lẻ, Ngọc Hân và Quang Tuấn ngồi lại nghỉ ngơi ở bàn bên cạnh Minh Khang. Tiếng nhạc ở trong quán rất ồn ào, nhưng vì khoảng cách bàn này với bàn kia khá gần, nên cuộc đối thoại giữa hai người chui vào tai anh không sót một từ nào.
“Hôm nay, thằng bồ em lại bỏ rơi em à?”
“Ừm, anh đừng nhắc đến anh ta nữa, suốt ngày không công tác thì cũng tăng ca, không tăng ca thì lại họp hành.”
“Tội nghiệp cưng, thôi để anh đây lấp đầy khoảng trống cho em vậy.”
“Anh thật là…”
“Anh cũng muốn xem xem, hương vị của tổng giám đốc tập đoàn S thích là kiểu gì?”
“Làm như anh chưa ngủ với em bao giờ á vậy?”
“Tại em thích làm giá quá đó, chứ em mà gật đầu từ lâu rồi thì có phải là anh đã hầu hạ em thật tốt rồi không, để em bơ vơ như vậy anh cũng đau lòng lắm đó. Theo đuổi em lâu như vậy mà em lại bơ đi, mấy hôm nay mới chịu cho anh. em nói xem, giữa anh và thằng bồ của em, ai được hơn?”
“Tất nhiên là anh rồi.”
“Không biết đến khi hắn ta biết, em đã trồng lên đầu hắn ta một thảo nguyên xanh thì sẽ như thế nào nhỉ?”
“Anh ta luôn luôn xem mình là cao cao tại thượng, chẳng đặt ai vào mắt cả. Chẳng qua hai gia đình đang hợp tác, chứ không thì em đá sớm rồi.”
“Được rồi, đừng nhắc đến hắn nữa, để anh đưa em đi nghỉ ngơi nào….”
Bàn tay của Minh Khang vô thức nắm chặt, không thể tin được, anh đã thương cô ta như vậy, mà bây giờ trong mắt cô ta, anh cũng chỉ có giá trị để lợi dụng mà thôi, không một chút tình cảm nào. Vậy ba năm qua, cô ta ở bên cạnh anh đều là giả dối à?
Mặc dù đối với mối quan hệ nam nữ, anh có cũng được, không cũng chả sao. Nhưng ở bên cô ta, anh chưa hề bạc đãi, thậm chí là rất quan tâm, không ngờ hôm nay lại được chính tai anh nghe thấy những lời này.
Tự nhiên, khuôn mặt của người phụ nữ lúc sáng hiện lên trong đầu anh.
Là cô ta biết bói toán thật, hay chó ngáp táp phải ruồi?
Nhưng dù sao đi nữa cũng phải cảm ơn người phụ nữ đó, nếu không thì có lẽ anh sẽ không bao giờ chứng kiến một màn đặc sắc như vậy đâu.
Hơn một tuần sau, tập đoàn S ra thông cáo chính thức chấm dứt hợp tác với công ty Thiên An, chính là công ty gia đình Ngọc Hân với lý do nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn, chỉ số an toàn vệ sinh thực phẩm không đảm bảo.
Sự kiện này đồng thời kéo theo hàng loạt hợp đồng khách của Thiên An bị hủy, tổng giám đốc công ty Thiên An là Trần Thế Sơn, cũng là bố của Ngọc Hân như muốn phát điên lên.
Ông ta gọi cho Minh Khang mấy cuộc nhưng đều là thư ký nghe máy, bảo anh đang họp, có gì thì đặt lịch trước.
Trần Thế Sơn nổi điên đến mức đập luôn chiếc điện thoại trong tay.
“Thằng oắt con này lại giở trò gì không biết nữa.”
“Bố, bố cứ bình tĩnh, hay là chiều nay sau giờ làm, chúng ta đi sang bên đó xem sao?”
“Con chắc chắn là không làm gì chọc giận đến cậu ta chứ?”
“Vâng, tuần trước con hẹn đi ăn nhưng anh ấy bận đi công tác, bữa giờ con cũng không liên lạc gì cả.”
“Con thử gọi xem nó có nghe không?”
“Vâng.”
Nhưng mà vẫn không có chút hy vọng nào, đầu dây bên kia vẫn là thư ký của anh.
Một dự cảm bất an nổi lên trong lòng, nhưng bây giờ tình thế công ty đang ngàn cân treo sợi tóc, phải nhẫn nhịn thôi.
Tối đó hai anh em Minh Khang và Minh Trí về đến nhà khoảng hơn tám giờ, trong nhà khá đông đúc, anh chỉ chào hỏi một cái rồi bước lên lầu.