Tổng tài, vợ ngài là hacker ngầm - Chương 103: Tự hào về bản thân
Hơn nữa, hôm nay đội thua chỉ có sáu người, chẳng may họ thua, thì sẽ phải ngâm mình trong mớ hôi thối đó cả hai tiếng đồng hồ.
Rất nhanh họ được chia nhóm và bốc thăm lượt bắn của mình.
Lần này Trần Thanh Tú và Hạ An không cùng nhóm.
Nhóm Thanh Vy bắn đầu tiên và chính cô cũng là người bắn đầu
“Đoàng, đoàng, đoàng”
“Mười sáu điểm.”
“Mười tám điểm.”
……
“Hai ba điểm. Nhóm một tổng một trăm mười điểm.”
“Nhóm hai một trăm mười tám điểm.”
“Nhóm ba một trăm mười lăm điểm.”
……
“Nhóm năm bắt đầu.”
“Đoàng, đoàng đoàng.”
“Mười điểm.”
“Hai mươi điểm.”
“Mười điểm.”
“Hai ba điểm”
“Hai lăm điểm.”
Chỉ còn một người cuối là Hạ An.
Lần này cửa thắng quá hẹp, mình cô phải bắn được ít nhất hai ba điểm, không dễ dàng chút nào, nếu không phải đi dọn chuồng heo.
Tâm lý mọi người trong nhóm rất mâu thuẫn. Vì trước giờ cô luôn đội sổ, chỉ trừ môn võ hơi xuất chúng ra, còn nữa đúng là không được điểm gì, thật sự toàn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Thế mà giờ đây họ lại muốn cô làm nên kỳ tích, thật nực cười.
Hạ An chậm rãi bỏ ba viên đạn vào khay, bình tĩnh thực hiện động tác ngắm bắn.
Ai nấy đều hồi hộp.
“Đoàng”
Tám điểm. Coi như không tồi.
“Đoàng”
Bảy điểm.
Vậy là phải bắn bảy điểm nữa.
Cô không một chút run sợ, vẫn bình tĩnh như vậy, chậm rãi ngắm bắn. Trong khi những người đứng ngoài thì nóng ruột muốn chết. Đặc biệt là thành viên nhóm bốn và nhóm một. Vì viên đạn cuối cùng là quyết định cho sự thắng bại, nếu dưới sáu điểm, nhóm bốn sẽ dọn chuồng heo, nếu trên sáu điểm, nhóm Thanh Vy sẽ dọn chuồng heo, còn nếu đúng sáu điểm, cả hai nhóm cùng dọn chuồng heo.
Áp lực đè nặng lên vai Hạ An.
“Đoàng”
“wao, chín kìa…”
“yeahhhhh, không cần đi dọn chuồng heo nữa rồi.”
“Hai lăm điểm. Tổng nhóm bốn là một trăm mười ba.”
Hạ An nghe huấn luyện đọc điểm mới dám nhìn vào bia, không ngờ được chín điểm thật.
Tự hào về bản thân quá mà.
Trần Thanh Phong cũng nhìn cô bằng ánh mắt tự hào. Cô gái nhỏ này rất thông minh, anh biết trước điều đó mà. Lần bắn súng trước, cô bắn có mấy phát là có thể trúng bia rồi, cộng với tập luyện cả buổi sáng nữa, chắc chắn cô gái của anh sẽ làm được.
Đúng vậy, đó là cô gái của anh.
“Như vậy nhóm một sẽ dọn vệ sinh chuồng heo chiều nay.”
Nhìn khuôn mặt méo xệch của Thanh Vy, Hạ An hả giận hơn, hừ, ai bảo dám nhòm ngó người của cô, đáng đời.
Tuệ Tâm sau hôm huấn luyện đu dây đã thân thiết hơn rất nhiều, cô chạy lại ôm lấy cánh tay của Hạ An cười nói:
“Không ngờ em giỏi như vậy nha.”
“May mắn thôi chị, chứ thành phần đội sổ như em thì giỏi giang gì.”
Nghe Hạ An nói bản thân như vậy thì cô quát lên:
“Ai nói vậy, em còn có thể đánh thắng cả đám con trai mà, ai dám nói em tệ chứ.”
“Haha, chị bớt đùa đi, đó là người ta nhường em thôi.”
Từ hôm nhìn những động tác võ thuật của Hạ An, Tuệ Tâm rất ngưỡng mộ, nhưng vì lúc đó còn khúc mắc trong lòng nên không thể hiện ra. Giờ thì khác rồi, mọi hiểu lầm được làm rõ, cô không cần phải ngần ngại gì nữa.
Giờ ăn trưa mọi người đều có mặt ở căn tin, lạ một điều là bình thường huấn luyện đều ngồi ăn riêng ở phòng khác, nhưng nay cả Quốc Trường và Trần Thanh Phong lại đi đến căn tin của học viên ăn luôn. Thanh Vy từ sáng giờ vẫn luôn bực bội trong người, tuy rằng không thể hiện ra nhưng Hạ An biết cô ta đang rất thù địch cô. Nếu cô không bắn cao điểm như vậy thì cô ta sẽ không phải đi dọn chuồng heo chiều nay. Nhưng khi thấy hai người đàn ông hoàn mĩ kia bước vào, hai mắt như tỏa nắng, thiếu điều muốn móc mắt dán lên người của người ta vậy.
Đồ mê trai.
Quốc Trường và Trần Thanh Phong chọn chỗ ngồi gần với bàn của bốn cô. À trước đây bị cô lập Hạ An toàn ngồi với Trần Thanh Tú, nhưng giờ thì khác, ngồi chung với mấy người trong phòng luôn.
Đang ăn thì Quốc Trường lên tiếng:
“Hôm nay Hạ An bắn súng rất tốt, có phải trước đó đã được hướng dẫn qua rồi không?”
Cô vừa nhai vừa trả lời:
“Cũng được chạm qua mấy lần trong trường bắn, nhưng mà hôm nay thì chỉ là may mắn thôi.”
Quốc Trường không phản đối, ngược lại còn gật gù:
“Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Bình thường môn nào cũng thấy đội sổ, hôm nay lại bỗng nhiên trở thành người hùng, làm cho mọi người rất ngạc nhiên đó. Sau này phát huy nhé.”
Phụt..
Đang nuốt thì bị sặc.
Cô chỉ là khiêm tốn một tí thôi.
Có cần nói toạc ra vậy không?
Còn nữa, hôm học võ, cô đã cứu cả đội còn gì, sao không ai nhớ, mà cứ nhớ những lúc xấu số không vậy?
Cô chỉ là đang bệnh thôi, chứ nếu không thì không tệ đâu nha.
Cô mới không thèm để ý nữa, tiếp tục ăn cơm.
Thanh Vy hôm nay ăn uống rất nhẹ nhàng, từ tốn thỉnh thoảng còn đảo mắt nhìn Trần Thanh Phong. Vì Trần Thanh Phong ngồi cạnh Hạ An, mà Hạ An lại ngồi đối diện với Thanh Vy, nên mọi cử chỉ của Thanh Vy cô đều thấy rõ.